Hì hục mãi, tôi hớn hở bưng tô cháo thơm nghi ngút khói khoe với mẹ.
- Con làm ở thành phố nên khao mẹ cháo thịt bò luôn nè. Mẹ ăn đi cho nóng.
Mẹ chẳng hề cười với tôi. Mẹ cúi mặt xuống. Tôi cố hớn ha hớn hở hơn nữa động viên mẹ:
- Hôm nay con xài sang xíu thôi. Mẹ không nhớ con là anh hai kẹo kéo à? (Chả là hồi nhỏ quay xổ số trúng kẹo kéo tôi toàn trúng giải độc đắc. Đám bạn nhờ vậy mà được ăn theo đến méo mỏ, chẹo răng.)
Mẹ vẫn ngồi im, mặt buồn bất động. Tôi dỗ mẹ:
- Mẹ ăn đi - Tôi xúc cho mẹ một muỗng.
Mãi thì mẹ mới chịu mở hé miệng. Mẹ nuốt miếng đầu tiên thì nước mắt đã nhạt nhòa:
- Lúc mẹ con mình mới về làng. Con bị sốt lại đói, khóc đến lả đi. Nơi phương xa đất lạ, không họ hàng thân thích, mẹ chỉ biết ôm con và khóc cùng con. May sao bữa đó là ngày cúng cô hồn. Người dân trên làng để cháo lá đa trên đường nên mẹ con ta được cứu sống. Ngày đó mẹ chỉ cho con miếng cháo trắng, lại còn mang tiếng cướp cháo của cô hồn. Mẹ... Mẹ không xứng. Thực sự mẹ rất tồi Tự à. Đáng lẽ con phải được sống sung sướng, đủ đầy...
Tôi ôm trầm lấy mẹ.
- Mẹ đừng nói thế. Không có mẹ thì làm sao có con của ngày hôm nay. Quá khứ đã qua rồi. Con lớn rồi. Con sẽ đi làm, sẽ mua nhiều đồ ăn ngon và áo đẹp cho mẹ. Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286211/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.