Mới đây mà đã ba tháng trôi qua. Mùa đông sắp tàn nhường chỗ cho xuân sang hoa nở.
Sáng sớm khi những giọt sương còn quyến luyến trong vòng tay của lá, khi ông mặt trời còn nấp mình nướng thêm chút nữa trong tấm mềm mây thì đôi chân tôi đã đập mạnh trên mặt đất như chú gà trống báo thức. Phát hết hơn trăm tờ báo tôi và Choi tranh thủ vừa gặm ổ bánh mì vừa tới công trường cho kịp giờ.
Tháng này phải ráng tiết kiệm tiền mua cái xe đạp cà tàng mới được. Đi nhờ xe Choi hoài ngại chết! Tôi xách hai xô vữa, lẩm nhẩm. Choi chạy lại:
- Rửa tay! Biến.
Tôi trố mắt, giọng lạc hẳn. Hồn phách sắp lên mây.
- Tao làm gì mà đuổi.
Choi cười nhe răng như khỉ đột:
- Tao với mày phắn. Chỗ này đếch chứa. Ông chủ bảo cút!
Tôi bực bội, sốt sắng:
- Tao nói chuyện với ông chủ.
Choi kéo tay tôi đi xoành xoạch, cơ bắp thằng này xoắn xít, làm tôi không cựa quậy được. Thấy mặt tôi căng như trái bong bóng bơm hơi quá mức sắp nổ tung nó phì cười:
- Bên đường Sụ đang có một công trình, ông chủ bảo tao với mày qua đó.
Tai tôi ù đi. Có nhầm không? Đường Sụ? Người ấy?
Tôi ngồi sau lưng thằng Choi mà đầu óc cứ mù mịt. Mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trước ngôi biệt thự kếch xù, đẹp lỗng lẫy như lâu đài cổ tích. Đẹp đến mê hồn. Khác với những ngôi biệt thự cổng kín cao rào, nơi đây như một lâu đài cổ kính, mà tiện nghị, hiện đại mà trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286221/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.