Trời nắng gay gắt thiêu đốt da thịt. Cái nóng bỏng tay, cơn gió khô ráp hắt vào mặt, vào cánh tay, vào lưng khiến mồ hôi vã ra như tắm. Bao xi măng oằn trên đôi vai phồng đỏ, gánh hồ trĩu nặng trên đôi tay sưng dộp. Tôi chính thức bước vào con đường phụ hồ chuyên nghiệp.
- Nghỉ đi! Ăn cơm. - Choi dí hộp cơm nóng hổi vào tay tôi.
Tôi rửa tay một cách lười biếng. Quẹt mồ hôi nhễ nhại trên trán, má, cằm, tai vào áo. Bẩn.
Vừa nhai, tôi vờ hỏi vu vơ:
- Bọn nhà giàu đáng ghét hết à?
Thằng Choi đáp lời ồ ạt như đáp đá:
- Chứ gì nữa. Bọn nó quý con chó hơn con nghèo. Thức ăn cho chó còn ngon hơn hộp cơm này. - Nó lại lầm rầm văng tục. Chợt mắt nó dịu đi.
- Nhưng trong cái chốn toàn lũ khinh bỉ người nghèo có một nàng cực kỳ xinh đẹp. Mặt cực hiền, như thiên thần. Dù nàng mới xuất hiện đây thôi nhưng tiếng tăm thì cả thành phố này không ai không biết. Hết sẩy.
Choi đung đưa cái đầu ra điều ưng ý. Nó mà vuốt râu thì cũng giống điệu bộ thầy đồ viết được nét chữ đẹp.
Tim tôi thắt xiết. "Người ấy!"
Nhìn ánh mắt hiếu kỳ, bộ mặt đờ đẫn thích thú của tôi, Choi tiếp:
- Nàng có nhiều truyền thuyết hay lắm. Giang hồ đồn nàng có một lúm đồng tiền đáng yêu bên má trái nhưng chả bao giờ ai thấy.
Tôi nhoi lên: - Sao vậy?
- Hà hà! Bởi vì nàng chẳng bao giờ cười rạng rỡ. Mà chính xác nàng chắc chẳng cười bao giờ. Truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286223/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.