Tôi có năm mươi ngàn. Mất bốn ngàn mua bánh mì là còn bốn sáu. Xài tiền ở chốn đắt đỏ này là phải hết sức tính toán. Môi sắp nứt nẻ như đất cằn hạn hán. Tôi lang thang hết hẻm này đến phố nọ. Giờ thì đôi chân này không thuộc về tôi nữa.
Cuối cùng thần may mắn cũng ngoảnh đầu cười với tôi một cái. Nụ cười hiền từ gian ác hơn bao giờ hết. Căn phòng tôi tìm được giá tốt đến sững sờ, rất tương xứng với vẻ đẹp của em ấy. Trong một ngôi nhà lầu ẩm mốc, cũ nát, xiêu vẹo có một cái ban công ọp ẹp đứng chơi vơi lúc nào cũng sẵn sàng lao mình phi thẳng xuống đất. Để tận dụng sự kiên cố thơ mộng của ban công, bà chủ tốt bụng vận dụng sự am hiểu thâm thúy về kiến trúc đã nhào nặn hành lang ban công xây hai cái chuồng ngủ nên thơ. Nói là chuồng ngủ bởi chiều cao phòng chưa tới vai tôi, chiều rộng đủ hai người nằm chật ních, chiều dài vừa khít với thân hình đang trổ mã của chú trống choai.
Đặt túi đồ xuống một khoảnh khắc bình yên tràn ngập đến từng tia máu trên khóe mắt. Mắt giãn dần giãn dần, cụp dần cụp dần...
Tôi đang bay trong không gian bao la, thơm ngát. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng, thánh thót, da diết. Một niềm đau xuyên tim. Tôi bật dậy. Tôi mơ chăng? Ngoài trời mưa trắng xóa, mưa trút ào ào, xối xả cho hả cơn oán hận với chàng gió bội ước tình yêu. Gió theo mây rong chơi bỏ mặc mưa với tình yêu lay lắt.
Mưa vẫn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286226/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.