Lương Trản phản ứng lại một lúc mới nhớ tới việc phải rót nước cho Kỷ Đồng Quang. Khi cô đứng dậy, điều hành viên đang ngồi xổm ở góc văn phòng đột nhiên buông ra một câu chửi thề.
“Xong rồi, vừa rồi vẫn chưa ấn nút tắt.” Nhân viên điều hành mặt như gặp ma ngồi ôm thiết bị phát sóng trực tiếp.
“Cái gì?” Lương Trản sửng sốt: “Thế này là thế nào?”
Nhân viên điều hành nói, vừa rồi khi quay xong quá trình cô thăm khám cho bệnh nhân, anh ta đã với tay tắt nút phát sóng trực tiếp đi rồi, vậy mà không hiểu sao lại chưa tắt, kết quả là đã cho phát sóng thêm bảy phút nữa.
Bảy phút, chẳng phải là kể từ khi kết thúc việc thăm khám cho bệnh nhân tới bây giờ sao? Lương Trản còn chưa kịp rót nước đã lập tức chạy tới chỗ để thiết bị, lúc này, buổi phát sóng trực tiếp mới thực sự kết thúc.
Cô yêu cầu người điều khiển thiết bị lấy đoạn video cuối cùng ra cho cô xem, phát hiện quả thực quá trình sau đó khi cô đứng dậy đi tới máy lọc nước đã được quay lại. Thực ra, đây đều là những hoạt động bình thường, quay thêm bảy phút cũng đã quay rồi, nhưng trong bảy phút đó còn có cả cảnh Kỷ Đồng Quang mở cửa bước vào và gọi tên cô.
Cũng có thể nói, buổi phát sóng trực tiếp này, Kỷ Đồng Quang cũng bị buộc phải xuất hiện.
Lương Trản: “…”
Lúc này cô thực sự muốn ngất luôn rồi. Cô đứng dậy, đi tới chỗ Kỷ Đồng Quang vừa mới bước vào cửa, vô cùng xin lỗi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-em-keu-anh-ve-nuoc-ket-hon/2577991/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.