Thực ra cái mà Lương Trản muốn nói không phải là câu này. Nhưng khi thấy Kỷ Đồng Quang phải nín thở vì câu trước đó của mình, nên cô không kìm được muốn trêu anh một chút.
Kết quả là biểu hiện của anh còn phức tạp hơn. Anh vô thức bóp chặt trai nước mát trong tay, lúc này đột nhiên thả ra khiến chiếc chai phát ra tiếng tiếng động.
Ngay giây tiếp theo, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Em không để ý chứ?”
Lương Trản: “…”
Trước đó, cô thực sự cân nhắc đến việc mình có để ý, phiền phức với hành động đó của anh hay không. Nhưng vì anh hỏi như vậy, nên cô cũng không thể né tránh mà không trả lời.
Lương Trản suy nghĩ kỹ càng, đầu tiên là tối qua anh say rượu, cho dù ôm hay hôn cũng không phải là hành động khi tỉnh táo mà ra, thứ hai, bọn họ đã từng lên giường với nhau, hiện tại hôn có hai cái cũng đâu có vấn đề gì.
“Cũng không có vấn đề gì lắm.” Cô thật lòng nói: “So với việc để ý thì em càng tò mò về lý do hơn.”
“Anh thích em à?” Cô lại hỏi.
“……Đúng vậy.” Cuối cùng anh cũng thừa nhận, tuy âm thanh nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.
Có lẽ cũng là vì Thẩm Tử Ngôn đã đoán đi đoán lại chuyện này từ trước, nên lúc này Lương Trản lại không mấy ngạc nhiên khi nghe Kỷ Đồng Quang thừa nhận.
Cô dừng lại bước chân, đứng dưới bóng cây, ngước nhìn lên anh, nói: “Từ khi nào thế?”
Kỷ Đồng Quang trầm mặc một lúc mới đáp: “Từ rất lâu rồi.”
Ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-em-keu-anh-ve-nuoc-ket-hon/2578001/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.