Ngoài dự đoán của Lương Trản, Cố Minh không lập tức đồng ý.
Thấy anh ấy im lặng, Lương Trản có chút bận tâm: “Sự huynh, sao thế?”
Ở đầu dây bên kia, Cố Minh thở dài một tiếng.
Anh ấy hỏi cô: “A Trản, em nói xem nếu như Trình Tử Hàng đứng ra vạch trần bộ mặt cầm thú của Tôn Dịch thì có khả năng Tôn Dịch sẽ thân bại danh liệt, không thể tồn tại được ở thành phố S nữa không?”
Lương Trản: “…”
“Em nhớ là……Có vẻ như anh ta thực sự thích Tôn Dịch, liệu anh ta có sẵn lòng làm việc đó không?”
“Bởi vì anh ta thực sự thích Tôn Dịch nhưng hiện tại lại rơi vào tình cảnh này, nên mới có khả năng hận Tôn Dịch.” Giọng điệu Cố Minh vô cùng bình tĩnh: “Em nghĩ thế nào?”
Lương Trản: “…Cúng có lý đó chứ.”
Cố Minh lại nói tiếp: “Để anh thử tìm anh ta nghe ngóng xem sao, nếu như có thể thuyết phục, thì cũng coi như trừ hại cho thiên hạ.”
Lương Trản thật sự không ngờ tới, sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cô cũng nhịn không được mà hỏi tại sao đột nhiên anh ấy lại nghĩ tới muốn làm việc này.
“Khi Trình Tử Hàng còn được yêu chiều, Tôn Dịch không chỉ trêu chọc mình anh ta.”
“Tuy rằng anh ta cam tâm tình nguyện chịu đựng, nhưng những người khác chưa chắc đã muốn vậy.”
“Thực ra khi đó anh đã biết việc này, nhưng anh cũng là lo lắng cho tương lai của mình, vì vậy mới tự nhủ rằng, dù sao thì Trình Tử Hàng cũng vẫn hài lòng với nó.”
Giọng điệu Cố Minh rất nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-em-keu-anh-ve-nuoc-ket-hon/2578022/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.