Sau cuộc điện thoại, Quốc phóng chiếc Limo của mình tới thẳng căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội . Đó là một căn biệt thự rộng rãi với bãi cỏ xanh chơi tenis, vườn hoa hướng dương dạo chơi và cả một bể bơi xanh mát. Một căn biệt thự như cách biệt với thế giới bên ngoài với những hàng cây cao tít được trồng xung quanh. Nhìn từ xa ắt hẳn ai nghĩ trong đó có một căn biệt thự lộng lẫy,vì bao quát bên ngoài là cây tực như một đồi nhỏ mọc lên . Người ta gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Dù vẻ bề ngoài căn biệt thự là những nét xấu xí đơn sơ thì bên trong lại là ngập tràn màu lấp lánh. Khu biệt thự cách trung cư của anh khoảng hai ba trăm mét về phía đông, vì vậy sau khoảng hai tiếng là anh đã có mặt ở đây.Không đợi chiếc cổng mở hẳn, anh phóng thẳng xe vào đến tận cửa nhà. Bước xuống xe vứt chiếc chìa khóa cho tên bảo vệ, anh chạy một mạch lên phòng của ba anh.
"Uỳnh" tiếng cửa va vào tường sau cú đá ngoạn mục vang lên ầm căn phòng. Nếu là một người yếu tim thì có lẽ sau tiếng kêu sẽ phải cấp cứu. Nhưng đối với ba anh thì lại khác, ông vẫn bưng khuôn mặt nghiêm nghị cùng chén trà nóng vẫn nhấp ở môi. Ngồi ở bàn làm việc với chiếc ghế đẩu, đối mắt ông sắc lạnh nhìn đứa con trai bất trị trước mặt. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ông ra hiệu cho tên thư kí lui ra ngoài.
-Ngồi xuống ghế đi. Ông, vẫn với nét mặt mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-gia-kho-tinh-em-yeu-chi/567873/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.