“Em là bị oan uổng, tại sao không nói?” Thầy giáo hỏi.
Bạch Tuyết càng sợ hơn, xem ra bọn họ đã tra ra được cha, nếu không sẽ không nói cô bị oan uổng, như vậy cha có thể hay không bị cảnh sát bắt lại? Cô còn là thiếu nữ vị thành niên, lại bị cha đưa đi làm loại giao dịch này là phạm pháp!
Thầy hỏi cô tại sao không nói? Cô nào dám nói chứ!
Một là vì cha, một là vì nhân vật mình không chọc nổi!
Mặc dù Lãnh Dạ lấy đi tấm thân xử nữ của cô, nhưng mà cũng là do cô chủ động đi đến nhà của người ta!
Các thầy giáo xem ra là bởi vì cô còn chưa trưởng thành cho nên mới nói không phải là lỗi của cô! Nhưng mà Lãnh Dạ có phải cũng có chút bị oan? Giúp cha cô mà lại còn bị cảnh sát bắt vì bị tố cáo cường bạo trẻ vị thành niên!
“Thưa thầy, không đúng không đúng như các thầy nghĩ đâu!” Bạch Tuyết cuống quít giải thích, cô vừa nghĩ tới Lãnh Dạ bị tố cáo vì cường bạo vị thành niên, trong lòng liền hoảng hốt, cuống quít hô.
“Hả?” Thầy giáo giật cả mình.
“Thầy..... Không nên trách bọn họ......” Bạch Tuyết thấp giọng nói, cô nói bọn họ nhưng thật ra là cha cùng Lãnh Dạ, trong lòng cô đều hiểu tất cả chuyện này là bởi vì cha không thương mình, ông thà hy sinh con gái của mình cũng muốn giành được lợi ích!
Vậy mà thầy giáo cho là cô nói mấy người Dương Phỉ khi dễ cô.
“Bạch Tuyết em là học sinh tốt, nhưng mà bọn họ làm sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-hoang-cute-lang-vuong-tong-tich/1063828/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.