“Lãnh Nguyệt không có ở đây sao?” Vì để cho mình có lý do ngẩng đầu lên, cô đành quan tâm hỏi.
“Tôi để cho nó rời khỏi đây rồi.” Vẫn là giọng nói lạnh lùng.
“Ho khan một cái......” Bạch Tuyết mới ăn được một miếng bánh mì còn chưa kịp nhai nuốt, một hơi liền nấc nghẹn, ho khan, nhanh chóng bưng lên cốc sữa tươi bên cạnh uống, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, cô tiếp tục cúi đầu xuống ăn sáng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Lãnh Dạ để cho em gái mình chuyển đi, chẳng lẽ là muốn cho cô sau này thường xuyên đến đây hay sao? Hay là em gái hắn chê cô ở chỗ này chướng mắt?
Vốn là đang thấp thỏm lo lắng, hiện tại càng thêm không yên lòng!
Đây có phải là nói trong một thời gian dài Lãnh Dạ sẽ không đem cô bỏ đi?
Không nghĩ ra cũng chẳng thèm nghĩ nữa, đành ngoan ngoãn ăn sáng xong, rồi cùng Lãnh Dạ ra cửa, dọc theo đường đi ai cũng không nói lời nào, Lãnh Dạ hết sức chăm chú lái xe, còn Bạch Tuyết thì vẫn luôn nhắc nhở mình phải nói xuống xe trước.
Nhanh đã đến gần trường học.
“Ở trước mặt dừng lại là được rồi?” Bạch Tuyết nhỏ giọng hỏi.
“Còn chưa tới.”
“Tôi tôi muốn đi xuống mua chút đồ dùng học tập!” Bạch Tuyết chột dạ nói.
Xe liền vững vàng dừng ở bên đường, Bạch Tuyết cầm lên túi sách rồi xuống xe, quay đầu lại cho Lãn Dạ một cái tạm biệt, sau đó liền hướng phía trước đi tới.
Nhìn bóng dáng đeo túi sách càng ngày càng nhỏ dần về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-hoang-cute-lang-vuong-tong-tich/1063846/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.