Thường thì Tạ Trì có cảm giác hơi bực bội khi mới ngủ dậy.
Nếu là bị đánh thức thay vì tự tỉnh dậy, cảm giác đó sẽ biến thành khá bực bội.
Còn nếu như khó khăn lắm mới ngủ một giấc ngon lành lại bị người khác đánh thức, anh sẽ vô cùng bực bội.
Hiển nhiên, tình huống hiện tại thuộc loại thứ ba.
Lúc Tạ Trì mở mắt ra, có một thoáng Kim Mê cảm thấy trước mặt mình là một con quái vật đang ngủ say vừa thức tỉnh.
Cô bị giật mình trước khí thế đáng sợ của anh nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại.
Đang nằm trên giường của cô, anh phách lối như vậy làm gì!
"Sao cô lại ở đây?" Kim Mê còn chưa kịp dấy binh hỏi tội, Tạ Trì vừa mới tỉnh dậy đã làm kẻ ác tố cáo trước.
Kim Mê bị anh chọc giận đến bật cười: "Câu hỏi này tôi phải hỏi anh mới phải? Tổng giám đốc Tạ, sao anh lại ở trên giường của tôi? Chẳng lẽ là vì anh không thích giường của mình?"
Tạ Trì thoáng ngẩn ra, sau ba câu hỏi liên tiếp của Kim Mê, khí thế vừa rồi của anh tiêu tan không ít. Anh nhìn quanh bốn phía, nhận ra nơi này thực sự không phải là phòng của mình.
Cho nên bầu không khí hiện tại có hơi lúng túng.
Kim Mê từ trên giường ngồi dậy, sau đó kêu lên "A" một tiếng, tóc cô bị kéo mạnh một cái, lại ngã trở về trên giường.
Tạ Trì nhìn cô nói: "Đây chính là nguyên nhân tôi ở trên giường cô."
Kim Mê: "..."
Cô giơ tay lên xoa chỗ bị kéo đau, nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-hoang-gioi-giai-tri-van-la-toi/2086697/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.