Tạ Trì đã đối phó với đủ loại người ở trung tâm thương mại, có người rất dẻo miệng, có người giỏi tính toán, nhưng sẽ không có ai cố gắng lấy lợi từ anh bằng cách "chơi trò lừa" thế này.
Cách chơi của Kim Mê thật sự rất hoang dã.
Tiếng cười hừ bật ra từ trong cổ họng Tạ Trì, giống như ngạc nhiên mà cũng giống tức giận và cả sự khó hiểu: “Tôi chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như cô.”
Đối mặt với sự mỉa mai trực diện của Tạ Trì, hàng lông mày Kim Mê không chút nhúc nhích: “Vô liêm sỉ cũng không sao, miễn có tác dụng là được.”
“...” Tạ Trì không nói được gì, anh không muốn thừa nhận là bản thân đã bị nắm thóp.
Chuyện ngày hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng nếu mà bị lan ra từ miệng Mạnh Xán Nhiên thì anh đang từ cái chết ở nhà chuyển sang cái chết toàn công sở mất rồi.
Anh mím môi nhìn chằm chằm Kim Mê, một lúc lâu mới thả lỏng người rồi nói: "Được, tôi đi. Thời gian và địa điểm?"
Kim Mê thấy anh đồng ý, cô lập tức thay đổi sang gương mặt tươi cười thân thiện: “Tôi sẽ gửi cho anh luôn, à hay là chiều mai tôi đến công ty đón anh?”
“Không cần, chiều mai tôi có một cuộc họp, họp xong tôi sẽ tự qua.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Được rồi.” Kim Mê ngẫm nghĩ. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị, nếu đã đồng ý với cô thì chắc chắn anh sẽ không lỡ hẹn: “Thế nhân tiện bây giờ anh nói với tôi về tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-hoang-gioi-giai-tri-van-la-toi/2086711/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.