Lúc này Kim Mê đang trong phòng tắm, tâm trạng cô hơi rối bời.
Trong hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc Tạ Trì bị trúng đạn đến việc nhìn thấy ảnh chụp lúc nhỏ của anh, sau đó biết được bản thân mình là ánh trăng sáng của anh…
Lữ Dũng từng thích cô nhưng anh ta không tin cô vô tội, Chử Anh Kiệt tin tưởng cô nhưng sau khi nhận ra sự việc nghiêm trọng thì không dám điều tra tiếp, còn Tạ Trì thì…
Anh là người ít tiếp xúc với cô nhất nhưng lại điều tra đến mức độ này.
Kim Mê vừa lo lắng cho sự an toàn của anh vừa mừng thầm trong lòng. Trên thế giới này vẫn có người tin tưởng cô giống như ba mẹ, người đó còn làm nhiều việc cho cô mà không ngại sự an nguy của bản thân.
Hay là ngăn anh tiếp tục điều tra, lần này anh may mắn nên đạn không trúng vào chỗ hiểm, còn lần sau thì sao?
Lúc Kim Mê sấy tóc xong và đi ra, Tạ Trì đang ngồi đọc sách trên giường. Sách được lấy ra từ ngăn kéo của tủ đầu giường, anh bị tịch thu máy tính và điện thoại trong hai ngày này nên chỉ có thể đọc sách để giết thời gian.
“Anh đúng là không chịu ở không nhỉ.” Kim Mê ngồi ở mép giường, liếc nhìn trang bìa một cái: “[Truyện Phật Đà]? Anh cũng tin Phật sao?”
“…” Tạ Trì làm bộ làm tịch lật một trang sách, trả lời cô: “Không, tôi chỉ đang tu tâm dưỡng tính, ổn định cảm xúc thôi.”
Kim Mê ngồi xếp bằng trên giường và đánh giá anh: “Tâm trạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-hoang-gioi-giai-tri-van-la-toi/2086739/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.