Nghe anh gọi là "Miểu Miểu", mặt Kim Mê nóng bừng lên.
Rõ ràng ba mẹ đều gọi cô như vậy, sao từ trong miệng Tạ Trì nói ra lại trở nên mập mờ như thế?
Nhất định là vấn đề của Tạ Trì.
Vốn dĩ Kim Mê chỉnh đèn ngủ tối đi là muốn tạo bầu không khí lãng mạn khơi dậy cảm xúc để hôn anh nhưng bây giờ cô cảm thấy bầu không khí hơi lãng mạn quá mức rồi.
Cô nhìn sang chỗ khác, ho khan, cố ý chuyển chủ đề: "Nhưng anh đón nhận thân phận của em cũng quá nhanh rồi đó."
Mẹ cô thì thôi đi, làm sao một người trẻ tuổi từng được tiếp nhận giáo dục tinh anh như Tạ Trì lại có thể dễ dàng đón nhận như vậy?
Tạ Trì nhìn cô rồi lại nhìn lên trần nhà: "Ai nói vậy? Anh đã chuẩn bị tâm lý rất lâu đấy."
Nghe giọng điệu của anh, Kim Mê bỗng hơi buồn cười, cô quay đầu nhìn về phía Tạ Trì.
Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, góc nghiêng gương mặt của Tạ Trì trở nên nhu hòa hơn nhiều so với ban ngày, mái tóc đen ngắn cũng xõa xuống bên tai một cách tự nhiên, Kim Mê nhìn, cảm thấy bầu không khí mà mình muốn đến rồi.
Cô nhớ lại vẻ mặt dày của Tạ Trì khi hôn mình, dũng cảm tiến lên hôn thật nhanh lên mặt anh.
Gương mặt Tạ Trì mềm mại hơn những gì cô tưởng tượng, hơn nữa da anh rất đẹp, rõ ràng bình thường không thấy anh dưỡng da nhưng vẫn đủ ẩm, mịn màng.
Sau khi hôn anh, Kim Mê nhanh chóng chui vào trong chăn, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-hoang-gioi-giai-tri-van-la-toi/2086800/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.