Bà lão phụ trách khu nhà gỗ cuối cùng cũng xuất hiện, cũng không thấy bà ta bước bao nhiêu bước chân, chỉ trong vài bước đã đến bên cạnh đám người Đường Thanh và Phong Vân Vô Ngân.
Ánh mắt bà lạnh lẽo nhìn ba gã thất phẩm thiếu niên Đường Thanh, khiến trong lòng Đường Thanh sợ hài, khí thế cũng với lửa giận đang dâng trào trong nháy mắt tan thành mây khói.
Sự chênh lệch trên cảnh giới, khiến cho bà lão trực tiếp áp chế được ba người Đường Thanh!
- Các ngươi muốn động thủ trong thành Nham Thạch? Chán sống rồi sao?
Bà lão lạnh lùng nhìn lướt qua ba người Đường Thanh.
Ba gã thiếu niên, tất cả đều cúi đầu, vẻ mặt sợ hài. Luôn miệng nói:
- Đệ tử không dám.
- Hừ! Đương nhiên các ngươi không dám!
Bà lão cười nhạo một tiếng, lại quay đầu cảnh cáo Phong Vân Vô Ngân.
- Tiểu tử thối, ngươi cũng giữ quy tắc cho lão nương, bằng không, một chiêu chém chết!
Nói xong, bà lão quay người bỏ đi.
Sau khi bà lão rời đi, Đường Thanh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tạp chủng, ngươi hãy nghe cho kỳ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ truy sát ngươi. Ở trong thành Nham Thạch, ta không dám động đến ngươi, chỉ cần ra khỏi thành, ta mà gặp được, ta nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh! Nếu như ngươi không muốn chết, thì cả đời co đầu rụt cổ ở trong thành Nham Thạch đi!
Vây giết!
Hai mắt Đường Thanh bắn ra lửa hận, sát khí bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541646/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.