Phong Vân Vô Ngân trấn tĩnh lại, 104 hạt thiên địa đan điền bay ra ngoài, quanh quẩn bên người, toàn lực hấp thu linh khí trong thiên địa.
Phong Vân Vô Ngân cùng tiến nhập trạng thái tu luyện vô nhân vô ngã.
Vân Hổ thú ở ngoài thông đạo va chạm một phen, dường như cũng đã vô cùng mệt mòi, nó không cam lòng tru lên một tiếng, dần dần rời ra.
Phong Vân Vô Ngân tâm tư toàn bộ chìm đắm ở trong tu luyện, rất chuyên tâm, cũng không quan tâm xem Vân Hổ thú kia đã đi chưa, tu luyện đến cảnh giới vong ngã, thân thể dường như hòa hợp một thể với thiên địa cây cối, khó phân thành hai.
Đột ngột, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy bên trong thông đạo vang lên tiếng bước chân lạo xạo đi vào khu đất trõng.
Phong Vân Vô Ngân vội vàng thoát khôi tu luyện, nín hơi ngưng thần, toàn thân không hề nhúc nhích.
Chỉ một lúc sau, vài tên võ giả nhảy vào bãi đất trõng bên ngoài thông đạo. Thời gian lúc này là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ngọn cây, Phong Vân Vô Ngân từ trên cao nhìn xuống, thấy người đến là ba nam một nữ, độ tuổi cũng không lớn.
Nữ nhân kia, ước chừng khoảng hai mươi tuổi, vóc người cao gầy, da trắng nõn, đôi mi thanh tú, thái độ lẳng lơ, bộ ngực căng tròn, có khí chất yêu mị.
Ba nam tử kia, tất cả đều ăn mặc bảnh bao, hơi thở trầm ổn, đều là hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, bọn họ nhìn về phía nàng kia đều như bị hút hồn.
Trực quan của Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541652/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.