Thao Thiết bà bà ăn rất nhanh, có thể nói là với tốc độ điên cuồng bỏ hết toàn bộ thức ăn trên bàn vào cái miệng rộng... Ngay cả khay đựng thức ăn cũng ném tất vào, nhai hai ba cái rồi nuốt hết. Sau đó lần lượt đến bàn thứ hai rồi bàn thứ ba, thứ tư... từ từ cũng vào hết trong miệng. Tốc độ của vài tên quái vật mặt người thân cáo mang thức ăn lên không kịp so với tốc độ nuốt của Thao Thiết bà bà, cũng không lâu sau, mấy trăm khay trên bàn như gió cuốn đi, như chưa từng tồn tại. Thao Thiết bà bà giận tím mặt, hai tay đập bàn, lớn tiếng chửi bới.
- Làm nhanh tay lên! Nhanh lên!
- Vâng, vâng, bà bà chờ chút.
Vài tên quái vật mặt người thân thú vội vàng nói.
Không lâu sau, một lượng lớn quái vật mặt người thân sói, mặt người thân hổ, mặt người thân báo cùng nhau mang thức ăn lên mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ ăn của Thao Thiết bà bà.
Thao Thiết bà bà chỉ lo ăn thức ăn, không hề để ý đến mọi người đang chờ khảo nghiệm ở dưới sân.
Mà, trên sân tất cả mọi con mắt đều nhìn thẳng về phía trước, ngây người đứng đó.
- Quá kinh khủng... Ngay cả khay cũng ăn hết, đây là ăn cái gì chứ...
Phong Vân Vô Ngân kinh sợ.
- Còn nữa, những quái vật mặt người thân thú đó rốt cuộc là cái gì? Nói là mãnh thú thì lại không giống, nhưng nhất định không phải là người. Lẽ nào, tất cả những thứ này đều là yêu quái?
Lúc này, một thiếu đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541748/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.