- Mà ngươi, lại càng đáng chết! Ngươi ba lần bốn lượt miệt thị uy nghiêm của bản thiếu gia, hôm nay bản thiếu gia liền bắt nsươi phải chịu mọi dàn vặt, mặc dù Lý Vạn Tiên đại nhân có thể Xuân Phons Hóa Vù Quyết để giữ cho nsươi khôns chết, bản thiếu gia cũng phải cho ngươi nếm thử mọi loại hình phạt tàn khốc nhất trên đời, mài mòn tâm trí ngươi, ở trong lòng ngươi gieo xuống tâm ma, khiến cho ngươi mỗi ngày mỗi đêm về sau, đều đau đớn không muốn sống.
Đế Huyền hét lên chói tai, trong ánh mắt phóng ra vô tận oán độc nhìn Phong Vân Vô Ngân.
Sau một khắc, sau lưng Đế Huyền cương khí bốc lên cuồn cuộn, toàn bộ võ đài đều như trầm xuống.
Chợt không trung phía trên võ đài xuất hiện chín miệng giếng hoàng tuyền, bên cạnh mỗi một miệng giếng đều có mấy trăm u hồn quỷ sát, châm đèn nhang đốt giấy tiền, khóc lóc kêu gào vô cùng thê thảm
- Ta chết thật thê thảm! Ta bị giết thật thê thảm!
Thời không lại tiếp tục vặn vẹo, hai cánh cửa khổng lồ điêu khấc hình ảnh ác quỷ dạ xoa, mở rộng phía trên không trung, tử khí, oán khí tựa như thực chất ào ào tuôn ra, như trường giang đại hải cuộn trào sóng dữ.
Bên trong cánh cửa lớn có hơn một nghìn người chết, sắc mặt tái nhợt, dàn hàng mà đi, trong ánh mắt lộ vẻ u oán, hung lệ, không cam lòng.
Âm tào địa phủ!
- Mở ra đi! Hoàng Tuyền Chi Môn! Thi oán lực, nghe ta hiệu lệnh!
Thanh âm Đế Huyền vô cùng thảm thiết, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541767/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.