Còn lại, toàn bộ chỉ là bình yên, vui sướng, không buồn không lo.
Phong Vân Vô Ngân không hề lên tiếng. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm bên trong cảm giác này.
- Đây là cảm giác gì? Thật kỳ quái! Tựa như nàng là người thân thiết nhất của ta, so với Tuyết tỷ còn thân thiết hơn vài phần, ta cả đời cơ khổ, không có ai yêu thương ta, chỉ cảm thấy trên thế giới này, ngoại trừ Tuyết tỷ ra, người người đều muốn giết ta, hại ta, làm nhục ta. Thế nhưng ngồi ở bên cạnh nàng, ta cảm thấy nàng sẽ không hại ta, không bao giờ. Nhẹ nhàng, khoan khoái, ta muốn cả đời cứ được ngồi bên cạnh nàng như vậy! Đây rốt cuộc là cảm giác gì, lẽ nào... lẽ nào đây chính là hạnh phúc?
- Huynh rất dã man đấy!
Lý Thanh Thanh lúc này, cảm giác dâng lên trong lòng cũng không hề khác Phong Vân Vô Ngân. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên hình ảnh ngày hôm qua trên võ đài, toàn bộ đám thanh niên khinh bỉ, coi thường, chán ghét, xa lánh. Cùng với Phong Vân Vô Ngân chân thành, quan tâm, che chở. Trái tim của nàng tựa như đã bị một loại năng lượng đặc biệt nào đó hòa tan hoàn toàn.
Phong Vân Vô Ngân bị tiếng nói của Lý Thanh Thanh giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng nói:
- Ta chỉ muốn gặp nàng mà thôi. Bọn họ ngăn cản ta, ta rất không cao hứng.
Trong mắt Thanh Thanh hiện lên ánh sáng long lanh:
- Huynh... huynh đối với ta rất tốt. Ta biết. Huynh vì muốn thấy ta, ngay cả Tử Quân ca ca cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541777/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.