- Hải vực mênh mông, tính ra hải đảo vô cùng vô tận so với sao trời còn nhiều hơn. Trong những tiểu đảo này, tràn ngập những năng lượng đặc thù có thể cung cấp cho võ giả tu luyện, được coi là tiên gia phúc địa, trên bản đồ được đánh dấu là "tiên", còn có tiểu đảo chưa được thăm dò, vô cùng thần bí, quanh năm sương mù dày đặc không tiêu tan, người tiến vào thăm dò chưa có ai còn sống đi ra, trên bản đồ được đánh dấu là "bí", còn tiểu đảo có mạch khoáng thì được đánh dấu là "khoáng", có tiểu đảo là cấm địa do viễn cổ đại năng phong ấn được đánh dấu là "cấm"...
Chúc lão lẩm bẩm kể:
- Ở những tiểu đảo vẽ hình ác ma màu đen là nơi có những kẽ hở vị diện thời không.
Phong Vân Vô Ngân càng nhìn càng thấy thích thú, lồng ngực cũng cảm thấy vô cùng thoải mái:
- Thiên địa thật rộng lớn! Trời cao biển rộng! Ta vốn tưởng rằng đế quốc Chiến Tần đã rộng lớn lắm rồi. Thật không ngờ, so sánh với toàn bộ tinh cầu, đế quốc Chiến Tần cũng chí bé nhỏ như hạt đỗ mà thôi.
Chúc lão rốt cục cũng quay lại chuyện chính:
- Nhóc con, ta nói thật cho ngươi biết, bí điển đặc thù thích hợp cho võ giả Tiên Thiên Cương Thể tu luyện, có, nhất định là có! Hơn nữa, ta còn biết được nơi nào có! Mười ba đế quốc đại lục Huyền Tôn, không một gia tộc, không một tông môn nào có được loại bí điển đặc thù này.
- Lẽ nào... lẽ nào ở trong hải vực vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541784/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.