Trên mặt đất xuất hiện một vết lõm.
Phong Vân Vô Ngân chần chừ một chút, tán tu kia vẻ mặt ảm đạm lên tiếng:
- Đại nhân, ngài hãy cầm lệnh bài đặt vào vết lõm kia, là có thể khỏi động được trận pháp.
Phong Vân Vô Ngân khẽ cắn môi, rồi sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lệnh bài vào trong vết lõm. Bất chợt, toàn bộ trận pháp trở nên lay động, đồng thời lún xuống phía dưới.
Một mẫu đất nơi Phong Vân Vô Ngân đặt chân đều lún xuống.
Dần dần, Phong Vân Vô Ngân phát hiện, chỗ mà mình đứng đã nằm bên trong một đường hầm, đường hầm này dùng thủy tinh toong suốt tạo thành. Nhìn xuyên qua thủy tinh, có thể thấy rõ được ở bên ngoài các loại khoáng thạch đủ màu sắc.
Tiếp tục đi xuống phía dưới.
- Động tiên của Hoàng Tuyền đảo các ngươi thật đứng là bí mật!
Phong Vân Vô Ngân nhịn không được lên tiếng trêu chọc.
Tán tu kia ho khan một tiếng, khổ sở nói:
- Đó là do môn phái tán tu chúng ta tài nguyên tu luyện vồ cùng thiếu thổn, so ra kém tông môn rất nhiều. Tài nguyên động tiên mà liệt tổ liệt tông truyền thừa xuống rất ít, đương nhiên phải bí mật, nếu không bị các môn phái tán tu khác hoặc là tông môn cướp đoạt đi, chẳng phải là toàn bộ cãn cơ bị hủy sao.
Tán tu kia nói ra quả thưc cũng có chút đạo lý.
Đường hầm thủy tinh này dường như dài tới nghìn thước, Phong Vân Vô Ngân đẵ đi xuống một hồi lâu mới tới được đáy.
Ngước mắt nhìn xung quanh, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541797/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.