Nhưng coi như là bước vào cánh cửa Thánh Giai rồi.
Mở sáng tạo ra một mảnh thiên địa mới.
Một bước lên trời.
Tiên Thiên cùng Thánh Giai khác nhau, thật giống người phàm cùng thánh nhân vậy.
Nham Thạch Thành.
Trong một ngọn thanh nhã, một lão đầu trên xích đu, cùng một bình rượu cũ, và chân gà.
Chúc Lão một bên gặm chân gà, một bên uống rượu, một bên mắng.
- Mẹ kiếp, một đám ngu ngốc, còn trợ giúp Gia Luật Hồng thành thánh. Vì thanh danh, vì tạo thế, bọn lão bất tử này cái gì cũng không để ý. Ai... Gia Luật Hồng tiểu tử này, bế quan ba năm, sau khi xuất quan, Tiên Thiên Chính Khí đỉnh, hơn nữa, Chính Khí cực kỳ nồng nặc, coi như là nhân tài nho nhỏ rồi. Không biết Phong Vân Vô Ngân tiểu oa nhi này, thì thế nào rồi? Hắn và Gia Luật Hồng định ra ước hẹn ba năm đã đến, hắn có thể gấp trở về đánh giết hay không? Hắn còn sống sao? Gia Luật Hồng đã thành Thánh Giai, tiểu oa nhi kia có thể lực đánh một trận hay không có? Ai, Bạch Quang kia, cũng muốn gấp trở về tham gia náo nhiệt.
Chúc Lão sầu mi khóa chặc, lần trước, hắn tự hủy phân thân, trợ giúp Phong Vân Vô Ngân thoát khốn, hôm nay, hắn so với trước, già nua hơn mười mấy tuổi, chỉ còn lại trăm năm tuổi thọ, cũng đã gần đất xa trời.
Trong lúc Chúc Lão uống rượu giải sầu, thời điểm này có một người mặc áo choàng đen sắc, trên mặt bao trùm màn che, bước nhanh vào viện.
- Ân?
Chúc Lão vừa ngẩng đầu.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541957/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.