Một trận truyền tống khuếch tán ra, đem Phong Vân Vô Ngân, Chúc Lão, đám người hoàng đế, trực tiếp truyền tống rời khỏi Cổ Thương tinh cầu.
- Xin mọi người biết rõ, đã trở về Tuyết Ngư Đảo.
Tuyết Ngư Đảo, cảnh sắc ưu mỹ, tình thơ ý hoạ. Trong không khí, còn có hương vị cỏ cây mùi thơm ngát, đám người Phong Vân Vô Ngân, bước chậm ở Tuyết Ngư Đảo, dường như có cảm giác đã trải qua mấy đời rồi vậy.
- Ai... Lúc trước bước lên Tuyết Ngư Đảo, người còn muốn đi vào bảo tàng Cổ Thương, ước chừng trên trăm, người Vô Biên Hải Vực. Nhưng hôm nay, có thể còn sống trở về, cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Ngay cả hoàng thúc, cũng vẫn lạc tại Cổ Thương tinh cầu.
Hoàng đế cảm khái rất nhiều, thở dài, thổn thức không dứt.
Phong Vân Vô Ngân cũng âm thầm thở dài, chỉ có Chúc Lão ở cao cấp vị diện, trải qua vô số lần sinh tử, gặp qua đủ loại Thần Giai, mới biểu hiện ra bình thường, cười hắc hắc.
- Võ đạo một đường, coi trọng luật rừng, có sức mạnh mới tồn tại. Tại cao cấp vị diện, các võ giả vì tranh đoạt một số di tích, thường thường tử thương vô số, thậm chí, cả đoàn bị diệt, tất cả mọi người đều chết hết. Các ngươi không nên ở chỗ này đa sầu đa cảm, có thể sống sót, đó là vô cùng may mắn rồi,
Mọi người nghe Chúc Lão nói như vậy, giống như tiếng chuông buổi sáng, gõ vào trong lòng, không khỏi gật đầu đồng ý.
Mọi người cũng không có ở Tuyết Ngư Đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542023/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.