Ánh mắt Tiểu Dao nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân tràn ngập yêu thương, tựa hồ phải bảo vệ hắn cho bằng được. Phong Vân Vô Ngân đổ mồ hôi hột. Bất quá hắn cũng không có ác cảm với Tiểu Dao, ngược lại cảm thấy vô cùng thân cận, tình nguyện bị Tiểu Dao hiểu lầm là một nhân vật nhỏ yếu cũng không đành lòng tức giận, quát mắng.
Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân liền nghiêm nghị nói.
- Ta không có đồng bạn, chỉ đơn thân độc mã.
- A? Tại sao có thể như thế được? Ngươi sẽ mất mạng đấy!
Tiểu Dao kinh hô.
- Sau khi kết thúc lần khảo hạch này, chỉ được phép còn 100 người sống sót... Tiểu huynh đệ... Nếu như ngươi tin tưởng vào chúng ta, thì có thể đồng hành cùng chúng ta.
- Tiểu Dao!
Trong mắt thanh niên mặc long bào dần dần hiện lên vẻ tức giận, cuối cùng đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên trên người Phong Vân Vô Ngân.
- Con sâu cái kiến! Nếu như ngươi không muốn đi theo chúng ta tìm kiếm che chở! Như vậy thì mau cút ra xa một chút! Thật sự là phiền toái mà!
- Ha ha...
Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng ngại ngùng, nội tâm xuất hiện sát ý.
- Vũ thái tử! Tiểu huynh đệ, hãy đi theo ta cùng đại ca đi!
Tiểu Dao không đợi Phong Ngân Vô Ngân cùng Vũ thái tử trả lời, trực tiếp ngẩng đầu nhìn thanh niên mặc long bảo nói.
- Vũ thái tử!
- Tiểu Dao, nàng cũng quá tùy hứng rồi.
Ánh mắt Vũ thái tử uy nghiêm, dần dần xuất hiện một chút lo lắng. Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542064/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.