Vị La tổng quản này mở mắt nhìn thẳng, tròng mắt hơi híp lại, tùy tiện quét qua nhóm tân sinh, cũng không có vội vàng mở miệng. Mở ra chiếc giá đỡ, bắt chéo hai chân, đồng thời uống trà, hoàn toàn gạt nhóm tân sinh qua một bên, không thèm chú ý tới.
Nhóm tân sinh chỉ biết ngây ngốc chờ đợi, cũng không dám nói nhiều.
Khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nở một nụ cười vui vẻ, cùng Chúc lão trò truyện.
- La tổng quản này vừa nhìn đã biết là một con buôn tiểu nhân, trách không được chỉ có thể lăn lộn bên trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch, không có cách nào trở thành đệ tử ngoại môn. Xấu xa vô cùng!
- Ha ha, tiểu oa nhi, loại người này chỉ cầu được làm mưa làm gió chứ không cầu phát triển. Bất quá cũng không còn tiềm lực tiến vào nữa rồi, nhưng đích xác nắm trong tay một ít quyền lợi, tiền đồ của những đệ tử tạp dịch như các ngươi vẫn còn phụ thuộc cả vào lão. Đợi lát nữa, lão sẽ phân phối công việc lao động cho các ngươi!
Chúc lão lười biếng nói.
- Để xem hắn phân cho ngươi công việc gì?
La tổng quản kia cố làm ra vẻ lề mề. Uống một tách trà mà mất đến trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới lười biếng nói.
- Ừ! Đến đông đủ rồi chứ?
Trong lòng nhóm tân sinh vô cùng bực bội... Đã sớm đến đông đủ rồi!
La tổng quản đưa tách trà trong tay cho một thiếu nữ hồ yêu mị dị thường, sau đó ngáp một cái.
- Ngày hôm qua đưa cho các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542072/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.