- Hả?
Phong Vân Vô Ngân cười:
- Ngươi cũng biết ‘Yêu Thai Bí Thuật’? Ừm, ta xem ngươi rất lanh lợi, ngươi tên gì?
Gỡ sai vặt lanh lợi kia vừa nghe thấy Phong Vân Vô Ngân hỏi tính danh của hắn, quá dỗi vui mừng, cảm động đến rơi nước mắt:
- Sư huynh, ta là Sơn Háo Tử, mấy trăm năm trước, đi từ vị diện cấp thấp lên! Về phần ‘Yêu Thai Bí Thuật’ sư huynh, Tử Anh học phủ chúng ta cũng có học sinh tu luyện. Thí dụ như một đệ tử ngoại môn ta đã gặp qua, bỏ qua đan điền tu luyện Yêu Thai Bí Thuật, cũng luyện thể. Bất quá, yêu thai của hắn là Hoàng Lang, không phải giao long.
- A? Tử Anh học phủ này cũng có người tu luyện Yêu Thai Bí Thuật? Không tồi, không tồi! Có cơ hội, ta phải mở mang kiến thức!
Phong Vân Vô Ngân bừng tỉnh cười:
- Cũng đúng, Tử Anh học phủ rất lớn, chỉ đơn thuần là tạp dịch đệ tử đã có mấy vạn đến hơn mười vạn, đệ tử ngoại môn cũng trên vạn, tu luyện đủ loại bí thuật, có tu luyện Yêu Thai Bí Thuật cũng không kỳ quái. Sơn Háo Tử, ngươi đã tới Tử Anh học phủ mấy trăm năm rồi, vì sao vu vi còn thấp như vậy?
Sắc mặt Sơn Háo Tử buồn bã, xấu hổ cười nói:
- Sư huynh, đám người chúng ta không có hậu trường, không có bối cảnh, cấp trên lại không thích chúng ta, cho nên sớm sung quân đến mã trường. Từng tháng được có chút điểm công lao, cũng đủ đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện cấp thấp, thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542075/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.