- Ha ha ha ha! Đồ đê tiện!
Nam tử rat ay đánh người cũng ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên, lại lạnh lung nói:
- Rốt cuộc thì tên Phong Vân Vô Vân đang ở địa phương nào?
- Ngươi tới nói!
Nam tử trung niên đưa một tay, vận kình khí thành chộp, trực tiếp nắm lấy Sơn chuột vừa bị đánh máu me đầy mặt:
- Hiện tại Phong Vân Vô Vân ở nơi đâu? Đến tột cùng Mã Lão Tam chết như thế nào? Nói! Bằng không, chết!
Đúng lúc này…
Ba!
Một cái tát vang đội, nặng nề đặt trên mặt nam tử trung niên, khiến toàn bộ hàm răng hắn cũng đều bị rụng hết, người bị bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng.
Ngay sau đó…
Ba! Ba! Ba! Ba!
Tiếng bạt tai liên tiếp vang lên, mấy tên nam tử kiêu ngạo toàn bộ bị đánh bay, hàm răng mỗi người đều rụng hết sạch!
Cách đó không xa, một vị thiếu niên nho nhã tuấn tú, thân cao khí phách, chậm rãi đến gần:
- Các ngươi tìm ta?
- Phong Vân Vô Vân!
Nam tử trung niên kia, không nhịn được phun ra một ngụm máu, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Vân:
- Ngươi dám đánh lão tử?
Ba!
Lại một cái tát vang đội vang lên, tát cho một nửa khuôn mặt của nam tử trung niên trực tiếp lúc vào trong mặt đất.
- Các ngươi đến mã trường tùy ý đánh người, coi như là muốn chết, ta không đánh các ngươi, lại đánh ai?
- Ngươi… Ngươi…
Nam tử trung niên kia, rút mặt từ trong lỗ chui ra, trên mặt tràn đầy ý sợ hãi, bất quá, khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542080/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.