Lúc này, ba gã trại chủ sơn trại Phong Hỏa, tuy rằng lệ khí trùng thiên, đằng đằng sát khí, đều tự vận chuyển pháp tắc Đế giai, triển khai thần uy, muốn lập tức đánh giết một trận. Có điều cả ba vẫn chưa hề động thủ, vẫn còn quan sát thiếu niên đứng trước mắt này.
Quan sát ba động sinh mệnh đặc thù trên người Phong Vân Vô Ngân, tuổi tác thực sự chỉ chừng mười mấy tuổi. Cảnh giới hiển hiện ra Thánh giai ba chiển, cũng không quá tôn quý. Nhưng nhất cử tàn sát hơn nghìn sa phỉ, loại lực lượng công kích này, dù ở trong học phủ Tử Anh, nhất định cũng thuộc hàng đứng đầu trong số các đệ tử ngoại môn, thậm chí đủ được xếp vào hàng đệ tử nội môn.
- Học sinh học phủ Tử Anh?
Trong ba đại trại chủ, vị đại trại chủ có cặp lông mày rậm, mắt tam giác hiện một chút vẻ ngưng trọng.
- Thủ đoạn thật giỏi! Các hạ thực sự là học sinh học phủ Tử Anh? Với thủ đoạn của các hạ mà nói, sợ rằng thuộc hàng đứng đầu trong đệ tử ngoại môn đi? Thậm chí rất có thể là đệ tử nội môn. Có điều theo bản tọa biết, trong các đệ tử ngoại môn đứng đầu và cả đệ tử nội môn, cũng không có người nào còn trẻ như các hạ! Phỏng chừng các hạ chỉ mạo danh thế thân, mượn theo danh tiếng học phủ Tử Anh mà thôi.
- Nói trắng ra đi, các hạ rốt cuộc là ai? Phá hủy cơ nghiệp sơn trại Phong Hỏa của ta, rốt cuộc là do người phương nào sai khiến?
Phong Vân Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542085/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.