- Được rồi, trước ta đi ra ngoài, không quấy rối các ngươi, ta sẽ che đậy toàn bộ gian nhà tranh này, không có bất luận kẻ nào lén nhìn được…
Nói xong, Hiên Viên sư huynh liền ly khai.
- Chờ một chút… Hiên Viên… Hiên Viên sư huynh… Việc này… Việc này… Ta… Ta không quá…
Trình Dao run rẩy, lắp bắp nói.
Lúc này, Trình Dao đối diện với lần xấu hổ, ngượng ngùng nhất trong đời, khó khan, quẫn bách. Mắt thấy chính mình muốn bắt đầu cứ trị Phong Vân Vô Ngân, nàng chỉ có thể thành thành thật thật nói…
- Sư huynh… Ta… Ta sẽ không….
Nói xong, nàng không nhịn được nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân.
Chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân nằm ngửa trên giường, hô hấp gián đoạn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng nõn anh tuấn cũng vì tiêu hao sinh mệnh lực, trở thành gày gò, tái nhợt, tiều tụy mười phần. Những vết thương loang lổ trên người, nhìn vào thấy giật mình. Thỉnh thoảng cũng thấy, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên khẽ động, phát sinh tiếng ngâm khe khẽ, tựa hồ đang chịu đựng cơn đau đớn nào đó…
Khí tức Chân Long nhàn nhạt kia phát ra từ thể chất Chân Long, khiến Trình Dao tan nát cõi lòng, đau đớn vô cùng! Hận không thể lập tức lấy thân mình cứu tỉnh Phong Vân Vô Ngân.
- Sư huynh, chuyện này từ đầu ta vẫn cam tâm tình nguyên. Vì muốn cứu tỉnh Phong Vân Vô Ngân, khôi phục lại như cũ, cái gì ta cũng nguyện ý làm, thế nhưng… Ta.. Ta không… Thực sự không…
Trong lòng Trình Dao cũng vội vàng xao động.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542112/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.