Đám đệ tử nội môn 4 nam 1 nữ phía sau cũng không dám chậm trễ, lập tức bay theo.
Phong Vân Vô Ngân sờ sờ mũi, cũng trực tiếp tiến vào bên trong trùng động thời không.
- Vù ~~~~~~~
Chỉ trong nháy mắt, hai chân Phong Vân Vô Ngân liền chạm xuống đất...
Hắn đưa mắt nhìn lại, phát hiện mình đã hoàn toàn rời khỏi học phủ Tử Anh, hiện tại nơi mình đang đứng chính là một hoang mạc rộng lớn.
Trong hoang mạc này, quái thạch lởm chởm, dưới chân tràn ngập chất lỏng đặc sệt màu đỏ, trên bầu trời mây gió cuồn cuộn, cát bay đá chạy, không gian một mảnh u ám!
Ở trong hoang mạc này dõi mắt nhìn ra xa, liền thấy được một tòa thành trì nguy nga! Cảnh tượng thành trì này hoang tàn đổ nát, chẳng qua nó lại có được một loại khí tức văn minh đã khắc sâu không hề phai nhạt! Càng khiến cho người khác kinh ngạc chính là, phía trên thành trì này, từng đạo kiếm khí thô to gào thét rung động, vô số kiếm khí bay lượn phía trên bầu trời!
Những kiếm khí này hiển hiện ra một loại ý vị xa xưa, dường như chúng chính là kiếm khí được lưu lại từ thời kỳ thượng cổ!
- Đó chính là Vạn Kiếm Sơn Trang!
Nhóm người Mộ Dung sư tỷ đã đứng bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, tổng cộng 7 người hình thành nên một trận doanh nho nhỏ:
- Các ngươi nhìn đi, kiếm khí này chính là do các vị kiếm tu đại năng của Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lại từ thời kỳ thượng cổ khi đang tu hành kiếm thuật! Trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542124/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.