- Chúc lão, ngươi nghiêm chỉnh một chút có được không?
Chúc lão chẳng biết nói thế nào nữa.
- Bây giờ kẻ địch đang trước mặt, ta không có tâm trạng chơi đùa.
- Ha ha ha! Được rồi, không đùa nữa.
Chúc lão cười nói.
- Ngươi có thể đi đến căn phòng của tiểu thiếp mà ta thích nhất.
- Tiểu thiếp?
Phong Vân Vô Ngân khẽ sững lại.
- Ừ, tiểu thiếp này của ta thanh khiết đáng yêu, hơn nữa, suốt đời thích sưu tầm các loại bí kỹ. Ta năm xưa vô cùng yêu thương ái thiếp đó, giúp nàng thu thập vô số bí kíp, tiểu tử, bây giờ ngươi hãy đến căn phòng của tiểu thiếp của ta, xem xem trong đó có thứ gì có thể giúp được ngươi không.
Chúc lão nhắc nhở.
- Thần cấp vũ kỹ bí kíp?
Phong Vân Vô Ngân tâm thần rung động.
Sau khi trốn vào trong phủ đệ của Chúc lão, Phong Vân Vô Ngân mới hoàn toàn hiểu ra rằng, Chúc lão năm xưa là một kẻ vô cùng phong lưu. Cung điện này thực ra chính là hậu cung của Chúc lão. Bây giờ, hắn tặng cung điện này cho Phong Vân Vô Ngân, muốn Phong Vân Vô Ngân thu nạp tuyệt sắc mỹ nữ khắp thiên hạ, tái hiện lại vẻ ngày ngày ca hát, đêm đêm ân ái của cung điện năm xưa.
Đối với việc này, Phong Vân Vô Ngân cũng chỉ cười trừ. Chúc lão sau khi đoạt lại được một mảnh thần cách đã bị mất cũng vô cùng vui mừng, vừa trêu chọc Phong Vân Vô Ngân vừa dẫn hắn vào trong căn phòng của tiểu thiếp mà năm xưa Chúc lão yêu thương nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542260/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.