Phong Vân Vô Ngân biểu tình biến hóa, cũng chính là trong chớp mắt, hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, bình phục kích động trong lòng, sau đó nhún vai nói.
- Nhìn chưa ra, ta cảnh giới thấp kém như thế, ngộ tính cùng thông minh, cũng không bằng các vị, các ngươi cũng nhìn không ra, ta đây cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, ta liền nghĩ, những cái đường nét này, có phải thời kỳ thượng cổ hay không, hay là tên gia hỏa nào đó, cố ý lung tung khắc đi lên, mục đích đúng là vì chế giễu trêu chọc hậu nhân. Ha ha ha.
- Hừm, cũng có khả năng này.
Mấy tên cấp thấp Thần, dĩ nhiên không nghi ngờ gì, cũng phụ họa theo.
Tên Trung Vị Thần khoanh chân mà ngồi, liếc Phong Vân Vô Ngân một cái, khinh thường nói.
- Ngươi cho rằng vô số trí giả Đông Doanh vị diện, đều là ngu ngốc sao? Đường vân trên vách đá, tuyệt đối là ở trong chứa huyền cơ, nhưng, ngộ tính chúng ta không đủ, vô phương hiểu thấu đáo mà thôi.
- Đúng, đúng, ngộ tính không đủ, vậy chúng ta chớ mò mẫm nghiên cứu nữa, đi thôi.
Phong Vân Vô Ngân cười một chút, cũng không nhiều lời, lúc này hắn muốn trở về.
- Tiểu oa nhi, ngươi không phải là thật nhìn ra cái môn đạo gì chứ?
Chúc Lão cảm nhận được trước đó, Phong Vân Vô Ngân linh hồn ba động biến hóa, lập tức dò hỏi. Bất quá, trong giọng nói Chúc Lão, cũng tràn đầy hoài nghi, tựa hồ cũng không thể tin được Phong Vân Vô Ngân có thể trong thời gian ngắn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542368/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.