Phong Vân Vô Ngân được Hồng Nương Tử mang theo, đi tới một cái sơn trang. Sơn trang này cũng rất là lịch sự tao nhã, tường đỏ liễu xanh, nhưng bên ngoài sơn trang thiết trí một tầng cấm chế, làm cho Phong Vân Vô Ngân không thể thăm dò được sự tình ở bên trong.
- Tiểu huynh đệ, ta mở ra cấm chế, ngươi cùng ta tiến vào sơn trang.
Hồng Nương Tử nhìn Phong Vân Vô Ngân nũng nịu nói, nhưng dừng ở trong mắt Phong Vân Vô Ngân, Hồng Nương Tử này không khỏi mê hoặc chính mình tiến vào sơn trang.
- A, con đàn bà này, xem chừng là muốn giết người cướp của. Bất quá, nàng thật không ngờ, lão tử vừa lúc khuyết thiếu Thâm Uyên tệ, vừa lúc ta nên làm một cụ mua bán không tiền vốn. Ha ha ha, có tình nàng có công cõng rắn cắn gà nhà không?
Phong Vân Vô Ngân trên mặt như trước vẫn thể hiện ra vẻ mặt ngây ngô vô tội, giả tạo ra một bộ cảnh giác.
- Tỷ tỷ, sơn trang này, còn có những người khác không?
- Khanh khách lạc...
Hồng Nương Tử cười duyên nói.
- Tiểu huynh đệ, ta là nữ lưu, cũng không dám dễ dàng dẫn người vào sơn trang, sơn trang này là có ta cùng tôi tớ nha hoàn thôi. Ngươi sợ ta ăn ngươi sao?
Nàng yên ba như nước, lộ vẻ dễ thương.
- Tốt lắm! Ta sẽ theo tỷ tỷ tiến vào sơn trang.
Phong Vân Vô Ngân lập tức lộ ra sắc thụ.
- Đi!
Hồng Nương Tử khó dằn nổi, đánh ra mấy thủ bí quyết, rõ ràng trong lúc đó, sơn trang tầng tầng cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2542530/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.