Ta bưng một phần thức ăn, lảo đảo trở về phòng.
Ngốc tử vẫn giữ nguyên động tác như ban nãy, cả người đắp một tấm chăn mỏng. Vừa nhìn thấy ta đẩy cửa vào, y liền lộ ra vẻ mặt oan ức.
Ta thở dài, đặt hộp thức ăn qua bên, xúc một thìa cơm đút cho y.
Y ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cơm, nhưng hai mắt vẫn dán vào người ta.
Ta nghiêm mặt nói: “Lát nữa dùng bữa xong ta sẽ đưa huynh về. Chuyện tối qua không được nói với bất kỳ ai, biết không hả?”. Ngốc tử gật đầu như hiểu như không, lại ăn thêm một miếng cơm nữa, cười ngây ngô nói: “Ăn cơm xong, đi ngủ”, hai mắt đảo qua đảo lại giữa ta và chiếc giường. Sắc mặt bản tiên cô lúc đỏ lúc trắng, hồi sau mới nghiến răng nói: “Hãy quên hết chuyện ngày hôm qua đi. Sau này chỉ được ngủ trên giường của mình, không được chạy lung tung, càng không được thân mật cùng cô nương khác, hiểu chứ?”.
Ngốc tử tiếp tục gật đầu như hiểu như không. Y ăn thêm miếng nữa, hướng về phía ta mà gào lên: “Ta muốn ngủ trên chiếc giường này, ta muốn thân mật với nàng”. Bản tiên cô run tay, cuối cùng ta cũng nhận ra rằng, chẳng thể làm cho y hiểu rõ.
Ăn qua loa cho xong bữa, ta giúp y chải lại tóc. Ngốc tử híp mắt, trưng ra vẻ mặt hưởng thụ.
Bây giờ trong mắt của Lý lão gia và Lý phu nhân, bản tiên cô giống như một thần tiên sống. Vừa nghe thấy trong lúc ta xoa bóp trừ chứng hôn mê cần yên tĩnh, họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810218/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.