Nhờ vào sự giúp đỡ của Hoành Thanh, ta đã thông qua được tầng tầng lớp lớp canh gác của tầng thứ ba thiên giới, đi tới Phù Lê sơn một chuyến. Nơi này quanh năm đều có một đàn chim ưng mặt cú ăn thịt. Những con chim này giống y như tên của nó, vô cùng mẫn cảm với mùi máu tươi, chúng ở trên không trung nhìn chằm chằm con mồi, lúc nào cũng có thể bổ nhào tới, rỉa thịt mà ăn.
Trên đỉnh núi có một khe nứt dài, chỗ khe nứt có xuyên một dây xích sắt, người chịu hình bị giam ở đây sẽ trở thành miếng mồi ngon duy nhất của lũ chim ưng mặt cú kia: Trên da thịt chỉ cần bị một vết rách nhỏ liền có thể dẫn lũ chim ưng ác độc ấy đến rỉa mổ. Mà người chịu phạt đã phải chịu một lời nguyền, chỗ da thịt bị chim ưng cắn xé đi sẽ không ngừng tái sinh để thỏa mãn cho cơn đói khát không bao giờ được lấp đầy của chúng... Cắn xé, nuốt chửng... Người chịu phạt phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị lóc da xẻ thịt thế này, mãi cho đến khi hình phạt kết thúc.
Trong ba trăm năm nay, Chi Liên đế quân đã phải sống như vậy đấy. Đó là sự đau đớn như thế nào, ta thật sự không dám nghĩ tới.
Hoành Thanh giải thích, hình phạt này quả thật đã gây sự tổn hại nhất định đối với pháp thể. Theo lời đồn, sau khi kết thúc hình phạt, Chi Liên đế quân đã lập tức đem pháp thân của mình đặt tại thánh địa ở Thanh Khưu để tĩnh dưỡng. Nếu như tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810224/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.