Chờ tiên nữ kia đi ra ngoài, ta vội vàng kéo Hoành Thanh lại, đem chuyện của Hoàng kim giao long kể lại cho hắn. Hoành Thanh nghe xong, trên mặt rõ thêm vài ý cười hỏi: “Muội cất công chạy qua đây chính là để truyền lại vài câu thế này thôi sao?”. Ta đáp: “Đúng thế!” Hoành Thanh nói: “Động cơ thì tốt, nhưng lại quên không bảo vệ bản thân cho tốt. Hoa đào nở trong khu rừng này hơi lạ, ở sâu trong rừng có kết tụ một tầng đào hoa chướng. Nếu như không phải tiên nữ của Linh Tựu cung canh giữ tại đây lúc trước trùng hợp nhìn thấy muội đi bên cạnh ta, nên đưa muội đến đây thì không biết họ còn ghép cho muội cái tội danh gì đây?”.
Trong lời nói của hắn có ý chế giễu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng, trong lúc nói chuyện, hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của ta.
Đột nhiên ta cảm thấy không được tự nhiên.
Hoành Thanh thích đùa giỡn, thậm chí đã từng làm không ít chuyện điên rồ khiến người ta phải trợn mắt há mồm, thế nhưng đây lần đầu tiên ta thấy hắn nghiêm chỉnh cầm tay và nói chuyện với ta như thế này. Hơn nữa, bây giờ tình trạng của ta có thể được xem là không ổn cho lắm.
Ta rút tay về, cười khan: “Vậy sao, bảo sao ta cứ cảm thấy thân thể không thể cử động được”.
Hoành Thanh nói: “Tuy đã cho muội uống thuốc để bài trừ chướng khí, nhưng muốn cho dược hiệu tan hết còn phải đợi một chút nữa”.
Ta nói: “Vậy... bên Chi Liên đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810227/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.