Tứ chi của nhi tử đang bị buộc chặt, những sợi lông trắng muốt ở lưng dựng đứng hết cả lên.
Trên tay sư huynh đang cầm một cây gậy trúc nhỏ, khuôn mặt nham hiểm giống như lúc nào cũng có thể nhào tới đánh thêm phát nữa. Người chưa tới mà tiếng đã tới trước, ta bực dọc hét lên từ xa: "Sư huynh! Huynh đang làm gì thế?! ". Ta bước nhanh tới ôm nhi tử lên, tháo dây thừng rồi xem xét nó từ trên xuống dưới. Sau khi xác định trên người nó không hề có chút nội thương hay ngoại thương nào, màn bạo hành của sư huynh không thành, ta mới trừng mắt giận dữ nhìn tên sư huynh vô lại kia.
Rõ ràng là sư huynh vô lại cũng khá bất ngờ khi thấy ta tới, thần sắc nham hiểm trên khuôn mặt vẫn còn chưa rút hẳn. Mãi một lúc sau, hắn mới ngượng ngùng nói: "Sư muội đến đúng lúc lắm, muội nhìn nhóc con này đi. Mới nhỏ thế mà đã học đòi theo mấy tên mặt rỗ Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị nào đó định bỏ nhà ra đi, ta đang dạy bảo nó giúp muội đó".
Quả đúng là như vậy, trên mặt đất có một cành cây nhỏ, phần sau cành cây có buộc một tay nải nho nhỏ, trong tay nải đặt mấy thứ đồ đạc của nó, không biết nó định bỏ nhà đi tìm phụ thân hay tìm mẫu thân nữa. Nhìn nó như vậy, trong lòng bản tiên cô bỗng cảm thấy thật chua xót, phẫn nộ quát lên: "Huynh dạy dỗ muội luôn một thể đi này! ".
Trận cãi nhau tiếp tục mãi cho đến khi sư huynh kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810237/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.