Vừa sáng ra, ta liền thấy Hoàng Thanh hưng phấn ôm một con mèo lớn có đôi mắt xanh biếc và bộ lông bóng mượt bước vào, vui vẻ nói với yêu quái: "Sư muội, muội thấy con này như thế nào? Trông nó to như vậy, nhưng mà ngoan lắm đấy! ".
Vừa dứt câu, con mèo mà hắn nói là rất ngoan liền xoạt một cái, nhảy từ trên người hắn xuống, xù lông hướng về phía ta mà kêu lên một tiếng "meo" thật dài đầy kích động, trong mắt ánh lên sự đố kỵ và tham lam.
Bất hạnh sa cơ đến mức phải chịu cảnh ngộ đồng loại với loài súc sinh này, bản tiên cô đương nhiên có thể nhìn ra được, nó đang thèm muốn cá khô của bản tiên cô.
Bản tiên cô còn chưa ăn nó, lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cho nên ta cũng kêu lên một tiếng dài hơn, chói tai hơn. Con mèo này tuy là hết sức hiếu chiến nhưng hình như cũng rất sợ Đế quân, không dám mò qua, chỉ đứng nhìn chằm chằm. Lệ Ma mỉm cười ôm lấy con mèo lớn, nó còn đang giãy giụa, bị yêu quái vuốt một cái, cả người liền run lên cầm cập, không dám động đậy nữa.
"Ừm, con mèo này cũng không tối, lại là một con mèo đực, vừa may kết thành một đôi với Tiểu Hoa".
"Đúng đó! Đúng đó! ", Hoành Thanh vỗ tay phụ họa.
Chuyện… Chuyện này quả thật vô cùng nhục nhã. Bản tiên cô đương nhiên không thể vì tên Hoành Thanh ngu ngốc kia mà ghi thù hắn, nhưng vẫn rất bực mình. Ta híp mắt, hướng về phía hắn kêu lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810244/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.