Trong ảo mộng, mọi vật xung quanh đều mờ ảo nhìn không rõ, trước mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Ta đạp lên đám mấy ngũ sắc, bên cạnh có hai nam tử, tuy rằng bộ dáng khó phân biệt, nhưng ta lại biết rằng, đứng bên trái ta là Hồ đế của Thanh Khưu – Chi Liên đế quân; còn bên phải là vua của tộc Phượng Hoàng trên Hỏa Đồng sơn – Hoành Văn đế quân.
Trên thiên giới, ta là một thượng tiên tên gọi Bích Chỉ, phẩm cấp của hai vị đế quân kia đều không cao bắng ta.
Ta đi ở phía trước, đối với cả hai miếng "cao da chó" phía sau đều mang theo tâm tình soi mói không hài lòng.
Nhất là Hoành Văn đế quân bên cạnh, vẻ mặt cười đùa cợt nhả khiến bản thượng tiên cực kỳ chán ghét.
Vị Chi Liên tiên quân kia tuy rằng phong thái đoan chính, nhưng khuôn mặt lạnh như băng đá, phỏng chừng chẳng lúc nào nở nụ cười, nhìn y cũng khiến người ta chán ngán vô cùng.
Cảnh vật phía trước biến đổi nhanh chóng, dường như đang ở hậu viện chỗ ta ở tại Tha Nga sơn, ta vung nhẹ cánh tay cầm kiếm rồi thu về, ngọc Linh Lung nghe lệnh mà rung đông, phạch một cái, đập vào mặt của đối phương, người nọ cười đùa tí tởn bắt lấy chiếc lục lạc, mặt mày hớn hở.
Công chúa tộc Hồ đến cùng với Chi Liên đế quân là tiểu nàh đầu tên Tư Đàn, ả đang núp vào một góc mà trợn mắt tức giận nhìn ta.
Ta lập tức thu lại đôi ngọc Linh Lung, lạnh lùng nói: "Hoành Văn đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810248/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.