Hoành Thanh dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thiệp, cười phóng khoáng: “Tấm thiệp này hai chúng ta đã nhận rồi, sau này sẽ chọn ngày khác tới bái phỏng”. Tên quỷ sai đó hiển nhiên là không bỏ qua, vẫn muốn quấy rầy. Hoành Thanh thuận tay tạo ra một tiên chướng màu vàng kim ở phía trước ba bước. Tên quỷ sai không chú ý liền đập đầu vào tiên chướng, “cốp” một cái rõ to cứ như thể va vào tường đồng vách sắt, trên trán lập tức sưng lên một cục to, mấy tên khác nhìn thấy tái mặt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tuy biết tên này đang cố ý khoe mẽ, nhưng thấy pháp thuật của hắn tài giỏi như vậy, trong lòng ta không khỏi ngưỡng mộ. Nhớ lại kiếp cuối cùng khi mình còn là con người, vị tổ sư dẫn dắt ta bước vào tiên đạo từng vuốt râu thở dài: “Nữ đệ tử con có linh căn rất cao, nhưng tại sao tư chất thượng đẳng như thế lại chỉ có thể luyện ra được tu vi thấp kém như vậy chứ?”
Nghĩ đến đây, ta không kìm chế được liếc nhìn Hoành Thanh mấy lần, phát hiện tên này cũng đang nhìn ta, nhìn đến mức cả người ta nổi hết da gà.
Hắn tựa như hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy vô duyên vô cớ vứt chiếc đèn lồng của ta xuống hồ, áp sát nói: “Sư muội, muội xem hình như Diêm Vương rất nghe lời Nữ Na. Vị Diêm Hậu nương nương này chắc chắn không hề đơn giản”
Ta kéo giãn khoảng cách, khuôn mặt Hoành Thanh tỏ vẻ nhìn thấu mọi chuyện, cho nên ta cũng phối hợp với hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810251/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.