Người nọ bước đến, rút con dao nhỏ trong tay ta ra, khẽ nói: "Loại quả này không phải được gọt như vậy đâu".
Ta trợn mắt há mồm nhìn y khom người ngồi xuống ghế, thuận tay nhặt lên một quả, rồi chuyên chú gọt vỏ.
Ta thật sự rất sợ hãi. Bởi vì trong khi bổ hoa quả, trong đầu ta toàn nghĩ tới những suy nghĩ cực kỳ độc ác. Lúc này bỗng nhiên lại nhìn thấy người mà một khắc trước bị mình chửi mắng, tâm trạng thật giống như bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu vậy, trái tim ta đập nhanh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Khi đó chúng ta ngồi sóng đôi trên chiếc giường La Hán[1] bằng gỗ tử đàn, ở giữa còn có một chiếc bàn trà nhỏ đã bị nước quả bắn ướt. Mặt ta bất giác nóng bừng lên, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng mấy trăm lần.
[1] giường La Hán: Một loại giường được bao quanh ba phía, vừa có thể được dùng như chiếc giường, vừa có thể để ngồi.
Trải qua chuyện lục đục tối qua, nếu muốn trong lòng ta còn chút mơ tưởng gì thì thật sự rất khó, huống hồ, tư chất hiện tại của bản tiên cô, cũng chẳng phải là nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Có câu "không dưng lại trở nên vồn vã, không phải kẻ gian thì là kẻ trộm". Trong lòng ta vô cùng cảnh giác.
Nhưng Đế quân chỉ nghiêm nghị ngồi một bên, cho dù là tư thế cúi đầu hay động tách tỉ mỉ, đều vô cùng tự nhiên. Tựa như y đến phòng ta chỉ để gọt trái cây cho ta ăn thôi vậy, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810259/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.