Ta nhìn Đế quân đang ngồi trên bàn tiệc, hai nữ nhân ngồi hai bên trái phải. Một người là Tư Đàn đang mở to hai mắt sáng rực dán vào người Hoành Thanh, còn người kia chính là nữ nhân áo đỏ ta thấy hôm trước.
Nữ nhân đó bồng Nữ La đang cười ngây ngô trên tay, khuôn mặt dịu dàng tao nhã, thân hình nhỏ nhắn yếu đuối, giống như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay. Ả dịu hiền ngồi ngay ngắn một bên, vô cùng lấy lòng vị nam nhân bên cạnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, khiến những người có mặt tại đó có cảm giác thanh cao tao nhã.
Ta không kìm được liếc nhìn Đế quân, rồi lại quay qua nhìn ả, cứ như thế tuần hoàn mấy vòng, nữ nhân đó cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn ta rồi lập tức cúi đầu xuống, thái độ tỏ ra vô cùng khinh mạt.
Còn Nữ La trong lòng ả thì lại cười ngây ngô vươn tay về phía nhi tử ta, trên tay vẫn cầm một xiên kẹo hồ lô ghê tởm, cất giọng nói: "Ca ca, ăn kẹo hồ lô đi…".
Bản tiên cô bình thường rất lương thiện, nhưng lúc này không biết vì sao đến chính ta còn cảm thấy mình có chút ác độc. Khổ nỗi đang ở trước mặt Hội Âm sơn chủ cho nên vẫn phải đóng kịch, thế là ta ra vẻ tận tâm khuyên Đế quân: "Vị công tử này, huynh mau nhìn hài tử nhà mình đi, thứ đồ vật bẩn thỉu nó cầm trên tay đang chảy vương vãi khắp nơi kìa, hình như sắp hỏng tới nơi rồi. Sao người lớn thì ăn vận đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810262/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.