Đôi ngọc linh lung này kiểu dáng và hoa văn cổ xưa nhưng toàn thân màu xanh biếc, hiển nhiên không phải chỉ là cổ vật bình thường.
Nói trắng ra, đây thực chất là một sơi dây thừng trói tay thôi.
Ta khó hiểu hỏi: "Sao lại như vậy? Sao đôi ngọc linh lung này lại không kêu? ".
Hoành Thanh nói: "Đôi ngọc linh lung Trữ Cốt này thượng cổ linh vậy, chỉ nhận một chủ, chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới có thể làm cho nó phát ra âm thanh".
Lão Tổ gật đầu: "Đúng vậy", nói rồi tay vung một cái, đôi ngọc linh lung Trữ Cốt kia giống như có linh tính, bay vút qua rồi quấn vào tay ta.
Xúc cảm mát lạnh theo từng thớ da thịt truyền thẳng vào tận đáy lòng, ta ngập ngừng rung rung tay, ngọc linh lung giống như tỉnh lại sau giấc ngủ vùi, va chạm vào nhau phát ra những tiếng lách cách thanh thúy.
Âm thanh này, dường như trong kiếp trước ta đã nghe thấy hàng ngàn hàng vạn lần.
Ta vừa úp bàn tay lại, ngọc linh lung lập tức ẩn đi trong tay ta. Nhìn vào bàn tay trống không của mình, tim ta bất giác đập loạn.
Lão Tổ nói: "Tiên tử xem, vật cũ của tiên tử vẫn còn nhớ chủ nhân của nó".
Hoành Thanh nói: "Tam sư muội, muội đừng hoài nghi nữa".
Ta vẫn cãi cố: "Nhưng… tuy không biết vì sao lại như vậy nhưng ta có thể khẳng định, ta thật sự không phải là vị tiên tử mà các người nói đâu! Các người hãy mau đi tìm người khác đảm nhận nhiệm vụ trừ tai giải nạn kia đi, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810270/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.