Bản tiên cô thông minh một đời, vậy mà khi đó lại chẳng hiểu rõ Đế quân sờ tay ta chẳng qua chỉ là để giúp ta tiêu sưng những chỗ bị muỗi đốt.
Bởi vậy nên ta vẫn duy trì rất lâu trạng thái " trước mắt ánh trăng sáng tỏ, trong lòng phất phới hoa đào. "
Đế quân thanh giọng, hỏi ta: " Vừa nãy muội đuổi theo là vì muốn nói chuyện gì với ta? "
Hả? Lúc nãy ta muốn nói gì ấy nhỉ?
Phản ứng của ta rất chậm chạp, suy nghĩ nát óc một hồi lâu đột nhiên trong đầu ta lóe lên tia sáng. Tuy nhiên ý nghĩ " được ăn cả, ngã về không " lúc ban đầu của ta, giờ này đã sớm rút lại rồi. Ta mở miệng lầm bầm, không biết vì sao lời còn chưa nói ra, mặt đã nóng bừng bừng thế này.
" Không biết Nhị sư huynh… tối nay… có rảnh không? " Nói xong mà tim ta cứ đập thình thịch như nổi trống.
Dường như Đế quân đang nhìn mặt bản tiên cô, nhưng mà ta thật sự không dám xem sắc mặt của y lúc bấy giờ.
Trong khoảnh khắc này, hình như ta cảm nhận được Đế quân cũng có chút động lòng.
Nhưng cũng chính thời khắc ấy, giọng nói như tiếng sấm của bà chằn Tư Đàn đáng chém ngàn đao đó lại vang lên, cho nên ta vĩnh viễn không nghe được Đế quân định trả lời ta như thế nào.
" Tối nay Nhị sư huynh không rảnh! Huynh ấy phải luyện kiếm với ta rồi! "
" Ôi, Lục sư tỷ. Nhìn sắc trời như vậy, không chừng tối nay sẽ có mưa đấy ",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810284/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.