Trần gian, bốn năm sau.
Tại Vân Hải Tiên Sơn.
Ngọn núi này cao quá!
Bản tiên cô ngẩng mỏi cả cổ mới gắng thấy được đỉnh núi chót vót bị mây mù che phủ, sương khói vờn quanh. Hơn nữa, ở đây tràn ngập linh khí hòa quyện vào nhau, quả đúng là chốn thánh địa tu tiên học đạo.
Trong truyền thuyết ngọn núi này được gọi là Tha Nga [1]. Ứng với câu " nơi sông núi hữu tình ắt có thần tiên lui tới ", ngàn vạn năm trước có một lão thần tiên đến du ngoạn, cảm thấy vừa mắt, bèn chọn một đỉnh núi đẹp nhất nơi này để cư ngụ, lập đàn, thu nhận đệ tử, sáng lập ra Thần Tiêu phái.
[1]: Tha Nga: Nghĩa là cao chót vót.
Đệ tử của lão thần tiên qua miệng của người đời đương nhiên cũng là thần tiên.
Cho nên ngày hôm nay sau ngàn vạn năm, trên đỉnh núi có rất nhiều thần tiên sinh sống. Các thần tiên đều có thể cưỡi trên kiếm mà bay lượn. Vào những ngày nắng đẹp nếu thấy có đàn chim lớn bay qua thì không biết chừng đó cũng có thể là các thần tiên đang đạp trên kiếm mà bay.
Các vị thần tiên có ý muốn tránh xa nhân thế, giấu kín tài nghệ. Ngày tháng trôi đi, ngay cả ngọn núi cũng bị ảnh hưởng, mang tính khí của thần tiên, thế nên những dãy núi nguy nga sừng sững này cũng thoắt ẩn thoắt hiện, người thường khó mà thấy được.
Nhưng suy cho cùng ta đâu phải người thường, ngọn núi này có ẩn sâu thế nào cũng không ngăn nổi tiên khí của ta. Có điều, tại sao ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810298/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.