Long Nhị vốn tính toán để phu xe đưa Cư Mộc Nhi về nhà, còn mình thì tự mình đi đón Lã chưởng quỹ ra tù. Hắn dặn dò phu xe rất kỹ, lại cà kê một đống với Cư Mộc Nhi, dặn dò nàng sau khi trở về phải dưỡng thương thật tốt, ngày mai hắn sẽ bớt thời giờ đến thăm nàng vân vân và vân vân. 
Cư Mộc Nhi gật đầu đáp vâng, ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa chờ xuất phát. Long Nhị lui lại mấy bước, xoay người đi, chuẩn bị đi đến ngựa của hắn. 
Đang di chuyển, lại nhịn không được quay đầu nhìn nàng. Nàng vững vàng ngồi ở trên xe, ôm trúc trượng của nàng, vẻ mặt nàng nhàn nhạt, vừa giống như tường hòa lại giống như sung sướng. Long Nhị đột nhiên cảm giác thấy nàng cách hắn rất xa, nàng không giống như là ngồi ở trong xe ngựa của hắn, mà giống như ngồi ở trong đại điện trang trọng thánh nghiêm, dâng hương đánh đàn, đặt mình trong thế ngoại. 
Phu xe đi đến sau xe, đóng cửa xe lại. Cư Mộc Nhi biến mất trong mắt Long Nhị. 
Long Nhị xoay người, nhanh chóng đi đến bên cạnh ngựa, nói với Lý Kha đang đứng một bên chờ: “Ngươi hồi phủ đi tìm Thiết tổng quản, để Thiết tổng quản dẫn người đi đón Lã chưởng quỹ, cùng hắn về đến nhà dàn xếp mọi chuyện, đặt mua vài thứ cho nhà hắn, xua đi xúi quẩy. Lễ mừng năm mới cũng an bài đi.” 
“Nhị gia không đi sao?” 
“Ta trước có chuyện khác, sau này sẽ đi gặp hắn sau, thay ta gửi lời hỏi thăm.” Long Nhị nói xong, xoay người 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/1492355/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.