“Nàng nhớ ta, đúng không?” Long Nhị xoa đầu Cư Mộc Nhi, rất vui mừng khi thấy nàng chủ động thể hiện nhớ thương mình.
Cư Mộc Nhi phối hợp gật đầu. Phải cho Nhị gia mặt mũi, điều này cô hiểu rõ.
Nhưng Long Nhị cũng được voi đòi tiên. Hắn hỏi: “Nhớ thế nào cơ? Nói gia nghe một chút.”
Nhớ thế nào cũng phải bẩm báo?
Cư Mộc Nhi tập trung suy nghĩ, sau đó nhoẻn miệng cười, thong thả nói: “Chính là, lúc bước đi, mò trượng trúc cũng nghĩ đến Nhị gia thích trượng trúc…”
Đây có phải là đáp án phá đám không?
Long Nhị chưa kịp đen mặt, Cư Mộc Nhi đã nói tiếp: “Lúc bố ta uống rượu, ta cũng sẽ nhớ đến, rằng không biết Nhị gia đang đi xã giao ở lâu nào, có khi nào uống nhiều quá không về được? Lúc đánh đàn cũng nhớ, không biết đàn Nhị gia nghe khúc nhạc, có thể khiến Nhị gia vui mừng không?”
Cái này mà là nhớ hắn? Đây rõ ràng không phải là nhớ hắn, mà nhớ khuyết điểm của hắn, nói thế này thà không có còn hơn.
Long Nhị bóp mặt nàng: “Lại làm loạn với gia à?”
Cư Mộc Nhi giấu đầu vào ngực hắn, kêu lên: “Nhị gia hỏi vậy mà.”
“Gia quy thứ nhất: không được châm chọc gia. Nàng nhớ rõ chưa?” Long Nhị đẩy đầu nàng ra, cố ý tính sổ.
Hóa ra đó là gia quy thứ nhất? Cư Mộc Nhi cười, lại hỏi: “Thứ hai là gì?”
“Điều thứ hai là không được phép làm gia buồn bực.”
Cư Mộc Nhi không nhịn được, cười thành tiếng. Nếu phạm phải điều thứ hai, tức là cũng phạm phải điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/1492373/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.