Tô Tình dẫn Đinh Nghiên San chạy một mạch vào trong rừng. Hai người họ không dám dừng lại, liều mạng chạy liên tục đến khi thở không ra hơi nữa mới ngừng một chút.
Tô Tình nấp vào một lùm cây, kéo Đinh Nghiên San ngồi xuống, thì thào: “Tạm dừng đã, ta và cô bàn kế hoạch một chút.”
Đinh Nghiên San thở phì phò, cũng nấp vào đó.
Tô Tình hỏi: “Cô biết cưỡi ngựa không?”
“Biết.”
“Vậy thì tốt.” Tô Tình lấy cành cây gãy, vẽ lên mặt đất, “Ta bảo cô nhé: bây giờ chúng ta ở đây, còn đây là nơi giam giữ chúng ta, đây là nơi ta và tỷ tỷ bị lôi xuống từ xe ngựa – chúng ta đang đứng gần đó. Ta thấy bọn họ đưa ngựa về phía này, chứng tỏ phải có chỗ giấu ngựa.”
“Sau đó thì sao?”
“Chúng ta cứ đi thế này thì trời tối vẫn chưa ra được.” Tô Tình nói tiếp.
Đinh Nghiên San thừa nhận: “Đúng, buổi tối có sói, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”
Tô Tình liếc Đinh Nghiên San: “Chậm trễ sẽ không kịp cứu tỷ tỷ.”
Đinh Nghiên San bị nói xong thì cũng thấy hơi xấu hổ. Cô ta hắng giọng: “Vậy cô định thế nào?”
“Chúng ta đi trộm ngựa.”
“Trộm ngựa?”
“Đúng, có ngựa, cô đèo tôi đi, chúng ta sẽ đi nhanh hơn chút.”
“Tôi đèo cô đi?”
“Đúng, vì tôi không biết cưỡi ngựa.”
Đinh Nghiên San hé miệng, cảm thấy hơi vui vẻ. Hóa ra cô ta cũng không phải không có chỗ dùng, ít ra… cô ta còn biết ngưỡi ngựa, nhóc con này còn phải nhờ cô ta.
Tô Tình nhìn nét mặt của Đinh Nghiên San, trong lòng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/1492389/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.