Mộc Nhi…”“Ừ?”
“Nàng phạm vào điều thứ nhất của gia quy.”
“…”
“Gia đã nói rằng vi phạm gia quy thì phải có gia pháp, nhớ không?” Long Nhị vừa nói vừa cắn tai nàng, đưa ngón tay vào nhụy hoa. Cư Mộc Nhi rên hừ hừ, hít sâu, căng thẳng nói không nên lời, siết chặt tay hắn.
Long Nhị thổi phù vào lỗ tai nàng, cảm giác được người nàng căng cứng lên trong lòng hắn. Hắn mỉm cười, hôn môi nàng, gảy nhè nhẹ. Cư Mộc Nhi nhu thuận thuận theo, không hề né tránh, nhưng sự căng thẳng của cơ thể thì không biến mất. Long Nhị cụng trán nàng, khẽ gọi: “Mộc Nhi.”
“Tướng công.” Cư Mộc Nhi trả lời.
Xưng hô này khiến Long Nhị mỉm cười, thật là dễ nghe. Hắn lại gọi: “Mộc Nhi.”
“Tướng công.” Nàng lại trả lời.
“Mộc Nhi.”
“…”
“Mộc Nhi.”
“…”
“Mộc Nhi.”
“…”
Vẫn chưa xong? Cư Mộc Nhi nhăn nhó: “Tướng công!” Một tiếng này đầy sức lực.
Long Nhị nhìn nàng cười sặc sụa. Sự mềm mại ẩm ướt của nàng khiến hắn khó chịu.
“Tính nàng đúng là xấu.”
Tính nàng không sao hết, nàng rõ là ôn lương hiền thục, nếu không sao nàng chịu được hắn.
Cư Mộc Nhi bị hắn chọc nên đỡ căng thẳng, đang định phản bác thì thấy hai chân mình bị tách ra. Nàng chưa kịp phản ứng, một luồng lực mạnh mẽ hăng hái xông vào, xé rách nàng, tràn ngập nàng.
Cảm giác xé rách đau đớn như chọc thủng nàng. Cư Mộc Nhi nhịn không được, “a” một tiếng, cả người siêt lại. Long Nhị hít sâu. Hắn chỉ biết, dù hắn có làm gì, nàng cũng sẽ đáp lễ hắn. Nhưng đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/1492405/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.