Người Long Nhị không thích nhất chính là Vân Thanh Hiền.
Không phải là bởi vì lúc trước kết thù, cũng không phải bởi vì Long Nhị ghét tính cách của Vân Thanh Hiền, mấy chuyện xưa cũ kia bây giờ Long Nhị đều ném qua chín tầng mây, bởi vì hắn có lý do đầy đủ để chán ghét Vân Thanh Hiền.
Chính là người này có tình cảm với Cư Mộc Nhi.
Thật sự có tình cảm.
Đàn ông luôn có thể nhìn ra thâm ý đằng sau ánh mắt của đàn ông.
Lúc trước Long Nhị vẫn không nhận ra, nhưng từ sau hôn lễ, trong lòng hắn từ từ bị sự ngọt ngào, vui vẻ chiếm hết, hắn bắt đầu biết ánh mắt của lão Đại, lão Tam nhà hắn lúc nhìn nương tử của mình là có ý nghĩa gì. Mà vẻ mặt này hắn đã nhìn thấy trong mắt Vân Thanh Hiền, khi đó Vân Thanh Hiền đang nhìn Mộc Nhi.
Lúc này, Vân Thanh Hiền cũng đang nhìn Cư Mộc Nhi, thần sắc trong mắt của Vân Thanh Hiền khiến Long Nhị rất không thoải mái, buồn nôn giống nuốt phải một con ruồi như vậy.
“Trần đại phu!” Long Nhị quát một tiếng, Trần đại phu mang hòm thuốc đi theo sau Long Nhi càng hoảng sợ, lão đâu có làm gì, quát lão làm gì?
“Ngươi ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi bắt mạch cho Mộc nhi.” Nhanh chen vào giữa tên họ Vân kia.
Trần đại phu vội vàng thuận theo, đi lên trước hai bước dừng lại. Lúc này Vân Thanh Hiền ngồi ở bên cạnh gường không có ý đứng dậy nhường chỗ, Trần đại phu đứng ở đó, tiến không được lùi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/447043/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.